| Tôi thường diện đầm với những đôi giày cao hơn tấc để phù hợp với thân hình tròn trịa của mình, nhứt là những sáng thứ bảy, chủ nhật, tôi phải dạy ở trung tâm Anh văn thiếu nhi. Thường những hiệu giày có tiếng, giày không cao quá tấc rưỡi. Vì vậy, một sáng lang thang trong chợ, tôi đã bất ngờ thích thú với đôi giày dây kiểu dáng “bắt mắt”, gót cao đến 2 tấc! Ừ, từ 1 tấc 2 lên 2 tấc có gì mà ầm ĩ (!). Tôi rinh về, mặc cho bà chị can ngăn khi 2 cái gót đó chỉ là 2 khúc cây mỏng manh. Sáng thứ bảy, tôi diện chiếc đầm hoa xanh, đôi giày mới, hãnh diện với “chiều cao” mới của mình và chào mọi người vui vẻ. Suốt buổi học, các em học sinh cứ xầm xì nhìn đôi chân của tôi. Tôi càng vênh mặt đi qua lại bục giảng như người mẫu thứ thiệt trên sàn cátquớt (catwalk). Đến giờ giải lao, các em rủ tôi xuống căn-tin ở tầng trệt Tôi theo các em nhảy “chân sáo” các bậc thang của tầng 3. Bỗng “bụp”. Tôi thấy mình… bay và ôm ngay chú bảo vệ đang từ tầng dưới đi lên, tôi nghe tiếng học sinh lói chói: - Chết rồi, cô té mày ơi! - Ê, sao cô lại ôm chú bảo vệ? - Tao đã nói với tụi bây là gót giày của cô sắp gãy mà… (Trời, vậy mà mình tưởng…!). Tôi thấy mình đáp lên chú bảo vệ đang… nằm ngửa, đầu chú đập trên nền gạch nhăn nhó. Chú hét lên với sức nặng hơn nửa tạ của tôi. Có người đỡ tôi dậy. Tôi không đứng vững, đôi giày tôi chỉ còn một gót! Mọi người, cả học trò đang bịt miệng cố nín cười. Dù rất đau, chú bảo vệ cũng xách chiếc giày còn lại đi mua giùm tôi đôi giày mới, tất nhiên gót thấp hơn. Phải rất lâu sau đó tôi mới hết ngượng ngùng khi gặp đồng nghiệp, nhứt là chú bảo vệ. Chỉ vì cú bay mà “lòi” ra… tôi xài giày… dỏm! | |