Trang ChủTrang Chủ  Trang ChínhTrang Chính  Trợ giúpTrợ giúp  Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  




Học tiếng Trung Quốc để tìm con nơi đất khách {cảm động quá }
05/04/09, 06:36 pm
avatar
a_tau
Thiếu Tướng

Thiếu Tướng
.:.Profile.:.

Nam
Bài gửi Bài gửi : 1000
Birthday Birthday : 16/05/1991
Đến từ Đến từ : lang len thi xa
Tên Tên : tẩu
Lớp Lớp : mẩu giáo nhở
Được Cám Ơn Được Cám Ơn : 26

Danh vọng Danh vọng : 844
Tham gia từ Tham gia từ : 07/10/2008


Bài gửiTiêu đề: Học tiếng Trung Quốc để tìm con nơi đất khách {cảm động quá }
Xem lý lịch thành viên

 
Gặp anh Nguyễn Văn Thắng, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì anh chỉ là chủ một quán nước chè chén nhỏ ở cổng chợ Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội). Quyết tâm tìm được con, người đàn ông ấy đã tự đi học tiếng Trung Quốc, một mình lên đường tìm con ở khắp nẻo đất khách. Kể lại chặng đường tìm con của mình, anh nói đùa: "Bây giờ mình có thể chuyển sang nghề hướng dẫn viên du lịch được rồi đấy".


Cuối tháng 6/2008, chúng tôi đã đưa loạt bài về hành trình 12 năm tìm 2 con gái bị bán sang Trung Quốc của ông Hà Như Hà, ở thôn Hà Xá, xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.




Anh Thắng với tấm bản đồ ghi hành trình đi tìm con gái


Thật bất ngờ, đầu tháng 12 vừa qua, chúng tôi nhận được tin của ông Hà cho biết, có một người cha khác cũng có con gái bị lừa bán sang Trung Quốc đã lặn lội từ Hà Nội lên gặp ông để học hỏi kinh nghiệm đi tìm con. Sau hơn 1 năm trời lặn lội nơi đất khách, cuối cùng người cha ấy cũng đã tìm được cô con gái bé bỏng của mình và đưa về Việt Nam an toàn.



Kết thúc có hậu trong hành trình đi tìm con gái của những người cha ấy giống như những câu chuyện cổ tích đời thường, khiến chúng tôi vô cùng khâm phục. Từ thông tin của ông Hà Như Hà, chúng tôi đã đi tìm người cha với tấm lòng yêu thương con vô bờ bến ấy…


Căn nhà tuềnh toàng, trống rỗng hơn bởi để có tiền đi tìm con, anh chị đã phải bán một số đồ đạc có giá trị. Tài sản lớn nhất trong nhà giờ chỉ còn chiếc tivi. "Nếu vừa rồi không tìm được cháu thì chắc tôi cũng phải bán nốt, cô ạ" - chị Đặng, vợ anh Thắng rầu rầu nói. Cả hai vợ chồng đều là công nhân về "một cục" từ năm 1990. Lương hưu không có, cuộc sống của họ thêm chật vật bởi phải bươn chải để nuôi 3 đứa con.



Gương mặt chị xạm đen bởi những ngày tháng rong ruổi trên các đường phố Hà Nội với gánh hàng hoa tươi. Còn anh thức khuya dậy sớm với cái quán nước chè chén nhỏ, chắt bóp từng đồng bạc lẻ. Cuộc sống cũng tạm ổn nếu như bất hạnh không bất ngờ ập đến.


Anh Thắng nhớ lại, sáng 22/8/2007, Nguyễn Thị Thanh - cô con gái út đang học lớp 10 lững thững đi bộ qua quán nước của bố, xin phép đi chơi với bạn một lát rồi về. Anh nhắc con về sớm để nấu cơm trưa cho gia đình. Con bé vâng dạ rồi lúi húi đi tiếp.



Đến 11h trưa, không thấy con về, anh linh cảm điều gì đó bất thường, bởi con bé chưa bao giờ đi chơi quá đà như vậy. Khi đi, con bé có cầm theo chiếc điện thoại di động. Anh Thắng sực nhớ ra và liên lạc với con nhưng không được. Anh gọi điện cho tất cả số bạn bè mà Thanh hay chơi, các cháu đều cho biết không thấy Thanh đến.



Chị Đặng thì chưa về nên anh Thắng vội vàng khóa cửa, đi tìm con. Đến tất cả những nơi anh biết con thường đến, mọi người đều lắc đầu. Quá trưa rồi đến chiều, đi tìm con mà ruột gan như lửa đốt. Con bé đang độ tuổi mới lớn, còn dại khờ lắm. Linh cảm xấu khiến anh vòng xe sang bến xe Gia Lâm. "Trong trường hợp xấu nhất, con bé bị kẻ xấu lừa bán đi Trung Quốc, nhất định chúng phải đi tuyến xe phía Bắc này".



Trong vai một người "xe ôm", anh lang thang khắp bến, sục sạo trên tất cả các chuyến xe đi Lạng Sơn, Quảng Ninh trước khi xuất bến và các nhà trọ ở gần đó. Đến sáng hôm sau, anh và gia đình quyết định trình báo việc con gái mất tích với cơ quan Công an.



Sau này, khi đã tìm được con, anh mới biết những phán đoán của anh hoàn toàn chính xác, chỉ có điều bọn buôn người đã đưa con gái anh ra bến xe Gia Lâm lên ôtô đi Quảng Ninh trước khi anh đi tìm vài tiếng đồng hồ.


Trong 1 tháng liền, anh Thắng đã phải tìm mọi cách thâm nhập tất cả nhà hàng, "động" mại dâm các tỉnh từ Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ… hi vọng có thể tìm được con. Nhưng ngày tháng trôi qua mà tin tức về con bé vẫn biệt tăm khiến hai vợ chồng héo hắt. Đoán con bé nhiều khả năng bị lừa bán sang Trung Quốc, anh Thắng quyết định làm hộ chiếu, lên đường tìm con.



Ngày 5/12/2007, anh đi Lạng Sơn, bắt đầu hành trình tìm con gái qua cửa khẩu Hữu Nghị. Khi sang Pò Chài, anh mới thấy việc tìm con thật mông lung. Đường đi lối lại không biết, tiếng cũng không, người đi lại như mắc cửi. Lang thang tại chợ Pò Chài, một số người Việt Nam sang đó làm ăn mách nước cho anh gặp T. - một người Trung Quốc đã từng giúp nhiều người đi tìm con như anh. T. nói tiếng Việt khá sõi.



Sau khi nghe anh trình bày, T. thuê taxi chở anh đến đồn Công an Bằng Tường trình báo và trong ngày hôm đó, T. dắt anh đi rất nhiều nhà hàng có gái mại dâm ở Bằng Tường tìm con. T dẫn anh đến đường Bắc Độ và cho biết, đây là khu phố "đèn đỏ" của gái mại dâm người Việt.



"Lầu xanh" là những ngôi nhà cấp 4 lụp xụp nằm bên tay phải của khu phố. Chủ chứa hầu hết là người Việt, những phụ nữ từng là gái mại dâm đã giải nghệ, cặp kè với người bản địa để được "bảo kê".



Gặp Minh, khoảng 30 tuổi, quê Phú Thọ, là chủ một động mại dâm trá hình trong quán cắt tóc, cô ta cho biết ở phố "đèn đỏ" này, không có cô gái nào có đặc điểm giống con gái anh. Hôm sau, T. bận việc nên quay về Pò Chài. Còn lại một mình với 2.000 nhân dân tệ trong túi, anh Thắng ở Bằng Tường thêm 2 ngày, dựa vào những người Việt Nam anh gặp trên đường để hỏi thăm và đưa ảnh con gái cho họ xem, nhưng tất cả đều lắc đầu. Tiền đã cạn, anh Thắng đành ngậm ngùi quay về.



Tết năm ấy, trong khi hàng xóm rộn ràng, thì nhà anh Thắng buồn như có đám. Đợt rét đậm kéo dài khiến chị Đặng đứng ngồi không yên, lúc nào cũng canh cánh lo con gái không biết ở nơi nào. Qua Tết, dồn được ít tiền, chị Đặng giục chồng lên đường tìm con lần nữa.



Đầu tháng 3/2008, anh Thắng lại sang Trung Quốc gặp T nhờ dẫn đi tìm con. T. nói rất bận, không thu xếp được thời gian. Tuy nhiên, T. sẽ giúp anh Thắng vẽ đường đi các thị xã, thị trấn của tỉnh Quảng Tây, đánh dấu các khu vực thường có gái mại dâm người Việt. T. viết sẵn vào cuốn sổ mà anh Thắng mang theo một số câu giao tiếp thông dụng, dặn nếu đi đến đâu, cần hỏi đường, mua vé tàu xe thì mở cuốn sổ đó ra đưa cho họ xem.



Theo cách mà T. hướng dẫn, anh Thắng lần lượt đi tới các thị trấn Ninh Minh, Sùng Trổ, Long Châu, Giang Châu, Đại Tân. Vừa tìm con, anh vừa kết hợp điện thoại về nhà hỏi thăm tình hình. Nhận điện thoại, chị Đặng cứ ngỡ chồng đã tìm được con. Còn anh Thắng cũng phấp phỏng mong được vợ thông báo con bé Thanh đã về nhà.



Nghe tiếng vợ sụt sịt trong điện thoại, anh Thắng cũng chỉ biết thở dài. Định quay về, anh Thắng chợt nhớ một người Việt dặn anh nên đi nốt Nam Ninh. Ở đó cũng có rất nhiều cô gái Việt Nam bị lừa bán.
"Biết tìm ai dẫn mình đi Nam Ninh bây giờ?" - Anh Thắng buột miệng. "Anh đi Nam Ninh có việc gì?" - có tiếng con gái hỏi phía sau. Anh Thắng quay lại, nhận ra người vừa hỏi là một cô gái nhỏ nhắn, người Trung Quốc, nói tiếng Việt khá sõi. Cô gái tự giới thiệu tên là Tiểu Phương, đã học 1 năm tiếng Việt tại Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.



Nghe anh Thắng kể chuyện tìm con, Tiểu Phương rất xúc động. Cô nói sẽ dẫn anh đi Nam Ninh. Ở nơi đất khách, gặp được một người Trung Quốc biết nói tiếng Việt, với anh Thắng là một may mắn. Quãng đường mấy trăm kilômét như ngắn lại. Đến Nam Ninh, Tiểu Phương đưa anh đến lãnh sứ quán Việt Nam để gửi đơn trình báo tìm con.



Ở lại thêm một ngày nữa, anh Thắng được Tiểu Phương dẫn đường đi tìm những nơi có người Việt Nam sinh sống. Nhưng cũng không có tin tức gì khá hơn. Tiểu Phương dù rất tốt bụng và nhiệt tình nhưng cũng không thể đi cùng nên anh Thắng đành chấp nhận về tay không một lần nữa.


Về Việt Nam, anh Thắng hiểu rằng sang Trung Quốc tìm con không đơn giản. Nếu dựa vào người Trung Quốc nhờ họ đi tìm hộ cũng không thể vì họ chỉ đi cùng trong vài ngày. Trường hợp đi một mình phải biết tiếng Trung Quốc. Anh Thắng quyết định đi học lớp tiếng Trung buổi tối.



Từ hôm ấy, đều đặn tuần 3 buổi tối, anh lóc cóc đạp xe đạp đến trung tâm học. Ngày tranh thủ bán nước, dành dụm tiền cho chuyến đi tiếp theo. Sự xuất hiện của người đàn ông tóc đã hoa râm, không phải là công chức, trong lớp học tiếng Trung khiến cô giáo rất ngạc nhiên.



Biết được mục đích học tiếng Trung của anh Thắng, cô giáo rất xúc động. Tranh thủ giờ giải lao, cô giáo dạy cho anh Thắng thêm các từ chỉ địa danh của tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây và giảng giải phong tục tập quán của một số địa phương của Trung Quốc…



Chữ Kí Của a_tau



Trang 1 trong tổng số 1 trang


Trả Lời Nhanh - Quick Reply

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
NH2S :: -'@'-Tin Tức & Truyện-'@'- :: Tin tức - Hot New-
 
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog